Chẳng biết tình yêu đến với ta từ lúc nào không hay biết.
Chỉ biết nhẹ nhàng ...
Chỉ biết thoáng qua ...
Như cơn gió rung rinh giọt lệ sầu vương trên hàng mi chưa ngủ ...
Tình yêu đến khi ta đợi chờ
Tự nghĩ thầm sao lòng ta ích kỉ...
Nếu nó là giọt sương xin nắng đừng mang đi ...
Nếu nó là mưa cho lòng ta bớt chút gì khô quạnh ...
Thì mưa ơi, ta khẽ ghét nắng lên ...
Còn nếu yêu là một giấc mơ chợt có.
Thì thà yêu ta sẽ sống trong mơ ...
Chờ một ngày khi đời ta tỉnh giấc.
Sẽ đẹp thêm hạt nắng đẹp vu vơ.
Nhưng mà thôi !
...
Cuộc đời là giấc mộng.
Từ từ trôi, cuộc sống đến bên thềm.
Trốn bên trong hay bật tung cửa sổ
Cho tâm hồn rộng cách dưới làn mây.
Chợt nguyện cầu, ôi ngàn vì sao nhé.
Hãy đừng trôi, giữ mãi giấc mơ tôi .